Thứ Tư, 19 tháng 2, 2020

Hóa ra, với đám đông bất thường, thì có tận chứng đồng loại chết bất thường thì cũng tầm thường.


Định chọn sự tầm thường, chưa hẳn được bình thường, để viết, mà như thế thì, khác chi người cắn chó mới là tin tức. Chứ chó cắn người, chuyện nhân loại mấy ngàn năm đã biết, bình thường. Vậy hay là, có thời sự bất thường nào chăng, múa dăm câu chữ cong queo, hèn hèn chưa lần viết thẳng, thì mong chi đứng thẳng hay ngồi.
Hai ngày trước, ở Tây Ninh tỉnh, Trảng Bàng huyện, Trường Lưu xã, báo chí đồng loạt đưa tin, hơn 4h30 sáng, UBND xã này bốc cháy. Chuyện cháy thì bình thường thôi, từ khi con người tìm ra lửa. UBND xã cháy, cũng thường thôi. Chi cục thuế một tỉnh còn bị cháy nổ, cuối năm rồi, ở Bình Dương kia mà.
Điều bất thường, UBND xã cháy không phải vì "Việt Tân", mà đang điều tra. Phát hiện UBND xã cháy, là thằng quần chúng, chứ không phải bọn DQTV, Trực ban,..., chắc mãi dẹp hàng rong ban chiều, nên đêm về ngủ vùi trong chiến lợi phẩm. Đến mức, vị Kế toán trưởng của xã "lẻn" vào làm thêm trong đêm, không ai biết cả. Số phận bị định đoạt: chết vì "cần mẫn", theo phương pháp "cháy". Hơn 30.000 phóng viên, 800 cơ quan truyền thông lại quên chụp hình hiện trường mà đăng báo. Ướt còn cháy mất. Hiện trường mất. Hiện hình đâu ra.
Cũng trong ngày 17/2, ngày mà có muốn tưởng niệm anh hùng dân tộc chống bạn Trung Quốc, thì thằng dân nhớ tưởng niệm len lén thôi. Bởi, tôn vinh tình bạn bất thường thiêng liêng hơn, tôn vinh những anh hùng dân tộc ngã xuống trước họng súng giặc Tàu, còn vang đến bây giờ.
Tại Hải Phòng phố, Kiến An quận, ngày 17/2, có đến 2 cô giáo dọn dẹp phòng thí nghiệm, dùng cồn vệ sinh, bất cẩn gây cháy đến 65%, và 25% từng người. Cháy bình thường thôi. Hay có sự bất thường? Gần 24 giờ sau khi xảy ra "tai nạn", báo chí mới được đăng tin. Ngần ấy thời gian, mà trong số 30.000 PV vẫn chẳng có bức hình hiện trường, khi mà họ đến chụp hình cái cổng trường.
Ngược lên Cao nguyên Trung phần, cái cổng chào Viện bảo tàng tỉnh Đắk Lắk, hàng chục tấn đổ ập vì gió! Gió làm ngả đổ, bình thường thôi. Cái bất thường, là gió cuốn bay đi cốt thép từ lâu, giờ mới đổ. Gió cũng cuốn luôn chút thiện lương của ông Giám đốc Bảo tàng, khi tai nạn xảy ra, ông phát biểu rằng: vì tiết kiệm nên biết nguy hiểm vẫn để thế. Nói thế, chính quyền vì tiền hay chính quyền vì dân?! Thật bất thường lắm lắm!
Lần mò về quê hương của bác ông Nguyễn Sinh Sắc hay lân cận, họ đang háo hức, hồ hởi, phấn khởi với dự án đắp tượng đài ông Lê-nin. Đắp tượng đài ông ấy bằng gì nhỉ? "Vạn niên là vạn niên nào. Tường xây xương lính, hào đào máu dân". Câu đồng dao ám chỉ lăng vua Tự Đức xây bằng xương máu dân An Nam. Đó là thời phong kiến, bình thường thôi. Còn lăng ông Hồ, tượng đài bác của ông Nguyễn Sinh Sắc, xây dựng bằng tiền nghìn tỷ. Giờ có xây thêm cả com-bo (lăng mộ + tượng đài + nhà tưởng niệm) cho Lê-nin, khuyến mãi ông Các-mác, và ông Đặng Tiểu Bình thì cũng bằng tiền nghìn tỷ. Chứ có xây bằng xương máu nhân dân như thời phong kiến đâu, đất nước ta giờ quá độ xã hội chủ nghĩa.
Ơ hay! Đéo bất thường chi cả nhỉ?! Nhận ra sự bất thường như ông giáo sư Toán học: trẻ em không có cơm ăn, áo không có mặc, mà xây tượng đài nghìn tỷ, bọn ấy hoặc thần kinh hoặc khốn nạn. Nhận ra sự bất thường, nên ông giáo sư hóa thành "trâu biết làm toán", lạ lẫm quá dưới con mắt của số đông bọn người nhưng bất thường não trạng, chẳng còn được chút tầm thường, chứ nói chi chút bình thường.
Khuất Nguyên xưa nhảy sông Mịch La, bởi thiên hạ say chỉ riêng ông ta tỉnh. Nhảy sông thôi. Đó là chuyện Khuất Nguyên. Giờ mà say bị thổi phạt ngay, chớ dại. Thế lại hay, thiên hạ tỉnh, đâu dại mà say như thời của Khuất Nguyên. Thời này thời Khuất Núi, thời bọn Khuất Mày Khuất Mặt lên ngôi, hồn ma bóng quế ẩn hiện khó lường. Cũng bình thường thôi.
Hay là đi tu! Cũng có được đéo đâu! Được đéo đâu nhưng thành tu lậu! Mà ở thiên đường, "Tiên, Phật" vừa mở cửa ra là đã gặp. Đường sống nào mà tu lậu có thể, khi "Tiên, Phật" hè nhau, gầm gừ cấu xé. Đó là cảnh tu lậu của cư sỹ Thích Đà Bàn này thôi, Viện trưởng Viện Tu Đạo. Chứ Tam Chúc, Bái Đính là chùa lậu, còn tu có quo-ta hẳn hòi.
Tu lậu mới là thị phi, chả được thứ phi. Còn chùa lậu chẫm chệ ngôi chính phi. Bí quyết chôn dấu nơi nào, hay phong thủy tích tụ thành phúc phận?! Giản đơn thôi! Với đám đông bất thường, thì kể cả tận chứng những cái chết bất thường, thì cũng bình thường thôi. Đứng trước cái chết bất thường của đồng loại, mà không rởn gai ốc, thế là anh hùng rồi.
Thế là, đã hơn lắm đứa hèn hạ, run sợ, mà có hay đâu, sự run sợ không đến từ xác chết, mà đến từ mơ mơ hồ hồ, chứ không hẳn tỉnh thức: thời buổi giờ, hệ quy chiếu chuẩn anh hùng, đâu còn bình thường nữa, tầm cao hơn, nên gọi tầm thường. Nên có gì phải ngạc nhiên, biết nói dối đại trà, giữa chánh điện, khiến tượng Phật cũng phải giả vờ gật gù, thì hẳn nhiên, bao hình người ngồi nghe, sẽ hè nhau xuýt xoa sùi bọt háng, vỗ tay cho anh hùng Phạm Tuân người đầu tiên thành công mang dép râu vào vũ trụ.
Có lẽ, nhận ngủ giờ giá trị hơn vạn lần nhận thức. Mặc kệ đi, thức thử một lần, khó đến vậy sao? Ngủ thôi!
Viện trưởng Viện Tu Đạo
Cư sỹ Thích Đà Bàn
(Nhân sự mới Viện Tu Đạo: Mọi công việc của Viện Tu Đạo, sẽ được Phó Viện trưởng Thích Quốc Trần xử lý, từ thời điểm post bài viết này!)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Ba lại về mà, con ngoan thôi khóc

Ba lại về mà, con ngoan thôi khóc